Sau khi cô đưa 50 lượng bạc cho Phước Nam người anh hai của cô, thì coi như từ lúc đó Ánh Mai, người con gái từ lúc nảy đến giờ vẫn ngồi bệt ở giữa sân nhà, được mua bán như một món đồ thì đã thành người của riêng cô.
Phước Nam nhìn Ánh Mai rồi đưa mắt nhìn Cẩm Tú, cậu hai im lặng quay người đi chẳng nói gì thêm nữa, lúc này Cẩm Tú đưa mắt nhìn Ánh Mai, em vẫn bất động ngồi dưới sân chẳng nói chẳng rằng câu nào.
"định ngồi đó đến bao giờ?"
Cô hỏi. Ánh Mai lúc này mới ngước mặt lên nhìn cô, khuôn mặt ấm ức, nghẹn ngào, cố kìm nước mắt từ nảy đến giờ bổng tuôn trào ra những giọt nước mắt em rơi lả tả xuống gò má và rơi xuống sân. Cẩm Tú đứng bất động chết trân ở đó mắt mở to vì bất ngờ xen lẫn sự khó chịu, nhìn em cứ khóc không ngừng cô cau mày nhẹ có chút bối rối và khó hiểu.
"nè! mắc gì mày khóc!? tao có làm gì mày cái con này! bước vào nhà cho tao!"
Ánh Mai nghe cô chửi liền lập tức đứng dậy, cô im lặng và quay người bước vào nhà không thèm đợi Ánh Mai. Em rụt rè bước theo sau cô vào trong nhà, thấy cô ngồi xuống bàn trà vẫn là tư thế gác chân chữ ngũ thản nhiên như thường lệ, em đứng kế bên chẳng dám nói câu nào chỉ im lặng lâu lâu lén nhìn cô xem cô có sai bảo gì hay nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng, một lúc rất lâu sau cô mới lên tiếng
"tắm và thay đồ đi, đồ thì mày xuống dưới bếp kêu con Lụa nó lấy cho, nhìn mày dơ như vậy đứng kế bên tao khó chịu, xong rồi nhớ lên đây"
Ánh Mai nghe Cẩm tú nói như vây chỉ gật nhẹ đầu khẽ dạ và cúi xuống người bước xuống bếp làm theo lời cô dặn dò, nhưng khi bước xuống bếp em nhìn xung quanh thấy rất nhiều con hầu đang loay hoay nấu bữa trưa, em đứng ở cửa bếp như chết trân chẳng biết Lụa là ai để hỏi rồi bất ngờ một cô gái bước tới vỗ nhẹ lên vai Ánh Mai
"ê! đứng đây chi vậy? người mới hả"
Em rụt rè gật đầu, cô gái bật cười nhẹ nhìn từ trên xuống thân hình Ánh Mai, quần áo rác rưới, dơ bẩn, đầu tóc bù xù, cô gái chỉ lắc đầu nói
" Dơ vậy. Đi theo tôi đi, tôi chỉ chỗ tắm và lấy đồ cho"
"Lụa...tôi tìm Lụa"
Cô gái ấy hơi ngây người rồi bật cười nhẹ vỗ nhẹ vai Ánh Mai
"trời! chị Lụa giờ còn cắt lúa ngoài ruộng kìa, bộ phải là chị Lụa mới được hay gì?"
Em im lặng như thể đang suy nghĩ gì đó, rồi gật nhẹ đầu "Tôi sợ cô út chửi..."
Cô gái lắc nhẹ đầu cười nhẹ " đi đi, bả không chửi đâu mà lo. Đi"
Em gật nhẹ đầu và đi theo cô gái đó, trên đường đi cô gái ấy nghiêng nhẹ đầu nhìn em cười nhẹ
"tôi là Phụng, tôi vô đây là vì tôi không có nhà, nên được ông bà đưa về lúc 10 tuổi á, làm cũng được 5 năm cho ông bà rồi"
Ánh Mai đưa mắt nhìn phương rồi gật đầu nhẹ " ừm, tôi là Ánh Mai, Mới bị cha bán vào đây với giá 50 lượng bạc"
"tôi bị cha mẹ bỏ, cậu thì bị bán, chúng ta giống nhau ở chỗ người thân đều vứt bỏ, chỗ này mọi người đều giống cậu, cậu không cô đơn"
Phương dừng trước một ngôi nhà lá sau nhà bếp vài bước đi, Phương bước vào lấy ra một bộ áo bà ba lụa nâu đưa cho em, em cầm bộ đồ nhìn nó và đưa mắt nhìn Phương. Phương nhìn em cười nhẹ mắt chớp chớp liên tục tỏ vẻ không hiểu
"thay đồ ở đâu?"
Em hỏi thì lúc này Phương mới định nói gì đó thì khựng lại nhìn ra ngoài cửa nhà lá, em hơi tò mò quay lại đằng sau nhìn theo hướng mà Phương đang nhìn thì thấy cô đang đứng đó từ lúc nào, cô bước vào chậm rãi nhìn em và nhìn con Phương
"Cái Lụa đâu?'
"Chị Lụa đi cắt lúa chưa về ạ"
"Sáng giờ nó làm gì ngoài đó mà chưa về? trong khi mấy đứa đi với đã về hết từ lâu rồi"
"Sao con biết được, con có đi đâu mà con biết ạ'
Phương lắc đầu trước câu hỏi của cô. Cẩm Tú nghe Phương nói với cái lắc đầu đấy, hầu như cô đã nghĩ tới gì đó, cô cau mày nhẹ thở dài.
"Con Phương, mày với thằng Tèo Đen đi kêu con Lụa về đây, thấy nó có đi với thằng Nghĩa thì bắt hai đứa nó về luôn cho tao!"
Phương gật đầu vội chạy đi vào lại bếp, để lại chỉ còn em tay vẫn cầm bộ đồ bà ba trên tay khuôn mặt ngơ ngác không nói câu nào, Cẩm Tú lúc này mới đưa mắt nhìn Ánh Mai và nhìn rồi nhìn xuống bộ đồ bà ba trên tay em và tiếp tục nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em, cô nhếch mép cười nhẹ trước gương mặt đó
"nhìn mặt mày ngu vãi"
Em lúc này mới giật mình trước câu nói của cô, em chớp mắt liên tục tay siết chật bộ đồ "Dạ?"
"Đi theo tao, tao dẫn chỗ cho mà thay đồ, khờ gì mà khờ thế không biết"
Cẩm tú dẫn em đến nhà tắm sau nhà, em mở cửa nhà tắm bước vào còn cô thì bước lên nhà thì đã thấy con Lụa và thằng Nghĩa đang quỳ ngoài sân bên cạnh là con Phương và thằng Tèo Đen. Cô cầm chiếc quạt tay đi tới, đôi mắt liếc nhẹ hai người họ và chậm rãi đi 1 vòng quanh quang sát thân hình đang run rẩy trước sự hiện diện của cô
"Bao lâu rồi?"
Con Lụa nghe cô hỏi liền lập tức ngước lên nhìn Cẩm Tú "Dạ, 3 tháng rồi thưa cô, mong cô út chấp nhận cho con và anh Nghĩa đến bên nhau với ạ...con yêu anh ấy lắm"
Cô đưa quạt cho con Phương rồi bước vào nhà ngồi xuống chiếc ghế tay rót tách trà vào ly và uống một ngụm nhỏ
" 3 tháng rồi à, cũng là một số khá lâu nhỉ"
Con Lụa quỳ đó bắt đầu dập đầu xuống "con xin cô út, đừng ngăn cách bọn con, cô muốn gì con cũng làm"
Cô cười trước cảnh tượng của con Lụa, con Phương thì định bước tới cản con Lụa thì ngừng lại trước ánh mắt của cô liếc nhìn nó. Ánh Mai lúc này từ sau nhà bước lên thấy cảnh tượng đó liền không hiểu chuyện gì xảy ra liền hỏi
"Cô út có chuyện gì thế ạ?"
Bình luận